Có lẽ nội tâm và cả toàn bộ đời sống của nó xoay quanh chữ
'MUỐN'!
Nhìn lại ngày sống và nhịp sống, có khi thì trong cái quen thuộc thường ngày, có khi thì trong một kế hoạch công việc bộn bề với tất cả những gì diễn ra, dần cho nó thấy có rất nhiều điều nó đang muốn. Nó muốn rất nhiều thứ! Có những điều muốn tỏ tường là bóng tối, và nó thường và dễ để tâm đến điều ấy, và nó vẫn nhiều lần chiều theo. Nhưng trong kinh nghiệm nội tâm, cái nó muốn thực sự rộng hơn nhiều!
Nó muốn dường như tất cả! Nó ngẫm và nhớ đến ý niệm 'thất tình lục dục', hay là 'tham sân si'. Thực sự nó thấy mình
không chỉ bị chi phối bởi những ước muốn minh nhiên là 'sai',
nhưng lòng nó còn được thêu dệt và đậm đặc bởi những ước muốn khác, chúng ắt hẳn không là xấu (luân lý),
nó ắt hẳn không phải là không nên có! Nhưng chúng khiến nó cảm thấy nội
tâm của mình có điều gì đó không 'ổn', khiến nó chưa thực sự là hiện hữu
theo cách của nó, là chính mình, tự do...
Những điều muốn như đan xen và làm chủ nó. Nó muốn làm mọi việc, và làm tốt mọi việc. Nó muốn phải học thật tốt, muốn quan tâm và hỏi thăm giúp đỡ người khác, muốn chu toàn hết các bổn phận, muốn cho công việc nó phụ trách phải tốt đẹp, mọi công việc đâu vào đó, muốn làm những điều nó thích như có một vườn cây thật đẹp, muốn có giờ cho bản thân để giải trí vui chơi nói chuyện với bạn bè anh em, muốn …Nhiều ngày thức dậy, muôn vàn thứ công việc và bổn phận như chờ nó! Và nó phải gắng sức,
Câu Lời Chúa "con băn khoăn lo lắng về nhiều chuyện quá,
chỉ có một điều cần thôi,…" âm vang lên trong nó.
0 Comments:
Đăng nhận xét