Bức tranh đời tôi: MỘT NÉT VẼ MÀU ĐEN!

"Tất cả những gì xảy đến với tôi trong đời này đều như thế mà" Anh chia sẻ! Với anh, cuộc đời này đã vẫn cay nghiệt với anh như thế, có gì làm lạ đâu, nên những gì mới xảy đến cũng dễ hiểu! Anh chẳng buồn hờn trách làm gì nữa! Những kí ức và kinh nghiệm từ đâu như ùa về và sống động trong nội tâm người ấy. Rất nhiều câu hỏi "tại sao" cứ như mạng nhện bọc trùm lấy suy nghĩ và tâm tư của anh. Rất nhiều lần trong anh những cái nấc liên hồi đầy nghẹn ngào! Anh muốn hờn cuộc đời, buồn tủi cho những 'niềm đau' cứ xảy đến với mình!


Có một người đã đến chia sẻ với tôi về anh như sau...

"Tại sao nhiều điều như thế cứ xảy đến với tôi!" Cách đây không lâu chừng vài tháng trước thôi, một 'tai nạn' bất ngờ xảy đến. Một cơn đau bệnh khiến anh đã không còn tự mình nhúc nhích được, phải nằm yên bất lực và được đưa đi cấp cứu. Những ngày dài sau đó là chuỗi ngày phải tập tành từng chút một để trở lại vận động như bình thường, tập cử động chân, tay, trở người, tập ngồi dậy, tập đứng, tập từng bước đi... Nhiều cảm nghiệm về ân sủng và tình thương cũng không phủ lấy hết nhiều giây phút trong anh trồi lên những sự so sánh với người này người kia, so sánh với chính anh trước đây; ngay cả những điều là bình thường thì bây giờ đã không thể. Nó khiến nhịp sinh hoạt của anh bị khựng lại, bị thụt lùi, bị bỏ lại... cứ thế làm dâng trào và ngày chất chứa nỗi niềm cô đơn và buồn tủi trong anh. 

Và rồi một biến cố khác xảy đến! Anh thất bại trong một kỳ thi khá quan trọng. Với những nỗ lực mà anh nghĩ sẽ không làm mình hối tiếc, anh đã cố gắng hết sức; với những gì trải qua trong lúc thi, có thể đã ổn, nhưng rút cuộc lại... Anh như cảm thấy bất lực, không còn chút hy vọng gì nữa, muốn buông xuôi.... Biến cố này thực ra còn làm sống lại trong anh một kinh nghiệm sâu hơn về 'điều không thể vượt qua' mà anh đang đối diện: tâm lý! Để rồi anh không muốn nghe nhiều những lời động viên khích lệ; chỉ muốn một mình, muốn ở lại 'gặm nhấm' cái buồn tủi; cam chịu cho số phận của anh.

"Tất cả những gì xảy đến với tôi trong đời này đều như thế mà" Anh chia sẻ! Với anh, cuộc đời này đã vẫn cay nghiệt với anh như thế, có gì làm lạ đâu, nên những gì mới xảy đến cũng dễ hiểu! Anh chẳng buồn hờn trách làm gì nữa! Những kí ức và kinh nghiệm từ đâu như ùa về và sống động trong nội tâm người ấy. Rất nhiều câu hỏi "tại sao" cứ như mạng nhện bọc trùm lấy suy nghĩ và tâm tư của anh. Rất nhiều lần trong anh những cái nấc liên hồi đầy nghẹn ngào! Anh muốn hờn cuộc đời, buồn tủi cho những 'niềm đau' cứ xảy đến với mình!

...

Nhưng khi ở trong những biến cố như thế, anh nói rằng lòng anh như nghe được một âm vang, mời gọi anh mở ra. Anh động viên mình rằng "là một người trưởng thành và mạnh mẽ" là một người không gục ngã, không quỵ lụy, "thắng không kiêu thua không nản". Điều ấy như giúp anh có chút sức mạnh để không ngã gục khi ấy.  

Thực sự, những gì vừa qua cho thấy anh đã nỗ lực rất lớn. Anh đã nỗ lực để mở ra, tìm đến với ban bè để chia sẻ. Anh tự nhủ: mình không được để cho lòng cay nghiệt và hờn tủi đáp trả lại cuộc sống này, trái lại phải lấy tình thương mến và phục vụ để đáp lại đời với người. Quả thực những lúc ấy con tim anh như rỉ máu! Ở lại với chính mình vs. ra khỏi mình và sống vì người. 

Nhưng giờ đây gẫm lại, anh thấy rằng bên cạnh những vượt thắng chính mình trên, phải chăng những nỗ lực đó còn cho thấy CÁI TÔI của anh. Rằng vì muốn được công nhận là mạnh, dù với tâm trạng như thế mà hắn vẫn yêu thương phục vụ, nhờ đó người khác chắc sẽ công nhận, trân trọng hắn. Anh cũng dần ngộ ra hơn, sự thất bại vừa qua làm anh đau, đau nhiều, là vì đã động đến đã làm tổn thương một cái TÔI to lớn nơi anh. Đâu ai vui và dễ đón nhận việc cái yếu cái dỡ của mình bị xem thường. 

...

Và rồi những nỗ lực cá nhân nhân bản cũng không trụ được lâu. Trở về với chốn riêng của mình, nhiều tiếng nói của phản kháng và trách móc. Anh không trách người trách đời, nhưng anh như trách chính mình, trách Chúa. Anh đã cố gắng để lấy tình thương và phục vụ để đáp lại đời, nhưng anh đã trải qua một sự chán nản và lơ là đến đời sống thiêng liêng. Thậm chí đã có những giận hờn và tìm đến những 'an ủi' vốn không đến từ Chúa của hắn. Hắn hờn nghĩ: mình 'đáng' được làm như thế mà! 

Nhưng rút cuộc anh nhận thấy rằng anh quá kêu ngạo, cái tôi của anh lớn lắm, anh nghĩ mình có thể làm được tất cả những điều đã qua và xứng đáng với những điều sắp đến. Anh hờn tủi là vì chưa thấy mình được yêu. Anh lơ đểnh đời sống nội tâm vì anh chưa có tương quan sâu đậm với Người. 

Thế rồi đã có những tiếng nói và ánh sáng khiến anh dần nghiệm ra, anh thấy CHÌA KHÓA giúp mình chính là CHỌN MỘT CÁCH NHÌN! Tại sao không nhìn tất cả những điều đó là ƠN. Chúa muốn dành tặng riêng cho anh, khác biệt so với tất cả mọi người còn lại. Chúa chờ đợi và muốn tặng MỘT MÓN QUÀ đặc biệt cho hắn! Vì Chúa yêu hắn mà, Người gửi đến những điều ấy vì lý do gì đó Người thấy giúp ích cho hắn nhất! Cho hắn đau bệnh vì đau sẽ giúp hơn là không đau; cho hắn thi rớt vì rớt sẽ giúp hắn hơn nếu hắn đậu, hắn có cơ hội để đào sâu hơn...! Cho hắn biết hơn về chính mình, về cái tôi của hắn thật lớn, vì sự vô ơn đến lạ lùng nơi hắn, vì sự cậy dựa sức riêng thay vì nhận biết tất cả hoàn toàn là nhờ ân sủng... 

Tới đây, tôi nhớ lại chia sẻ của một cha linh hướng, tôi chia sẻ cho anh rằng không ai ngắm nhìn bức tranh để thấy vẻ đẹp toàn thể của nó mà đứng ở sát ở gần cả, nhưng cần đi lùi ra xa, ra xa... Vì đứng gần thì chỉ thấy được những đốm màu rời rạc, có khi đó là một CHẤM ĐEN thật lớn! Dầu biết vậy, nhưng hiện tại vì anh đang đứng ở gần, và ở trong 'chấm đen' của hiện tại, nên anh chưa thấy và nhiều khi cũng không dám tin mình có thể thấy được một bức tranh đẹp đầy màu sắc ấy. Cũng vậy, câu nói "Điều gì xảy ra điều có ý nghĩa của nó!" có thể tiếp thêm động lực và ánh sáng để anh đối diện với điều đang trãi qua. Dù hiện tại anh chưa thấy hoặc khó thấy hết ý nghĩa của nó, nhưng tin rằng chắc chắn có một ý nghĩa lớn lao nào đó! 

Lạy Chúa xin ban thêm cho chúng con đức tin, xin động viên khi chúng con đuối sức. 
Xin giúp chúng con trở nên khiêm tốn và biết mình hơn. 
Xin cho chúng con dù với những xao động và bị 'chông chênh' trong đời, 
vẫn không quên và ghi khắc về tình thương mà Chúa dành cho chúng con. 
Xin giúp chúng con hiểu ra khi những nỗ lực cá nhân gặp thất bại,
lại là cơ hội để chúng con nhận ra điều gì đó thuần túy là nhờ ơn Chúa.
Xin giúp chúng con tin và dần hiểu rằng những CHẤM ĐEN trong đời, 
vốn là những thử thách, những ngày tháng khổ đau, hờn tủi,
nhưng còn là những MÓN QUÀ quý mà Chúa muốn dành tặng chúng con, 
để chúng con biết đón nhận, bước tiếp, để vẽ nên bức tranh cuộc đời chúng con!


0 Comments:

Đăng nhận xét