Nơi tôi có thể nói ra hết mọi điều!

Dù là ai và với vị trí nào trong cuộc sống, ắt hẳn mỗi người đều có nơi mình rất nhiều điều, nhiều những suy nghĩ, nhiều những trăn trở bồi hồi, nhiều dự định và phân vân, nhiều thứ... Khi ấy, một nhu cầu tự nhiên là ai cũng muốn có một 'ai đó' để ở bên, để lắng nghe . Nhưng 'ai đó' là ai để tôi có thể chia sẻ hết mọi điều?

Và rồi khi có dịp đi ra biển, được lặng ngồi ngắm nhìn những cơn sóng, vỗ từng cơn từng cơn. Sóng ồn ào và nghịch ngợm, cứ xô đập vào bờ đá làm những bọt nước bắn lên tung tóe. Nhưng sóng lại kiên nhẫn đến lạ, sóng chăm chú lắng nghe những tự sự, những điều hắn muốn nói, tất cả. Những khi cảm xúc của hắn lên cao trào thì sóng cũng thật ồn ào; khi lòng hắn nhẹ lắng thì sóng cũng trở nên dịu lại. Tất cả những tâm tư và suy nghĩ trong hắn như tan biến và được ôm ấp trong cái mênh mông của biển, của đại dương mênh mông. Tất cả những điều như làm chật kín nơi tâm hồn, như làm hắn ngợp thở, thế mà những con sóng đều đặn kia cứ đến và cuốn đi từ lúc nào không hay, trôi xa... Tôi chợt thấy nhẹ lòng và như hít thở một hơi thật dài thật sâu để cho sóng cứ thế lấy đi. Tôi nhìn ra xa ngoài khơi, những con tàu vận chuyển hàng hóa thật lớn trong trí hiểu của mình giờ chỉ thấy được như những con tàu đồ chơi, nhỏ xíu. Những con sóng thật to và cuồn cuộn trước mắt tôi đây, khi ở gần tôi, khi ra ngoài khơi xa, tôi không còn thấy nữa. mặt biển như nhẹ nhàng và dịu lắng. Cám ơn sóng, cám ơn biển đã ở đây và lắng nghe tất cả những gì tôi như muốn thốt lên, đã cuốn trôi đi nhiều điều tôi còn giữ lấy. Ai có dịp ở ngoài bờ biển vắng và la lên thật lớn, sẽ thấy rằng những tiếng la ấy cứ như trôi đi đâu, tan xa...

Cũng vậy, được đi băng qua những cách rừng, những con đường vắng, thả hồn vào thiên nhiên khiến hắn cũng có những cảm nghiệm khó tả. Nếu ở biển, nơi hắn cảm thấy một sự trải lòng và lắng nghe hắn với sự bao la và vô bờ, thì ở rừng hắn cảm thấy như đi vào một thế giới sâu hút, lần dò. Hắn cảm thấy khoan khoái cái không khí trong lành và dễ chịu, cái vắng lặng và êm ả của cảnh vật, đệm vào đó là tiếng gió, tiếng cành cây cọ kẹt vào nhau, tiếng của chim hót gọi bầy. Hắn cảm thấy có một sự hiện diện nào đó như bao trùm và ở cạnh bên hắn, lắng nghe tiếng nội tâm của hắn cách chăm chú, trọn vẹn. Đôi lúc hắn gọi một tiếng lớn thì hắn nghe được một tiếng vọng lại cùng 'âm' với lời hắn vừa gọi. Thả hồn vào cái không gian tĩnh mịch trong mát, ngồi trên phiến đá lắng nghe tiếng dòng nước chảy róc rách, những tâm tư chất chứa trong lòng hắn cũng nhẹ nhàng từ từ lắng xuống, trôi đi như những chiếc lá trên dòng nước nhỏ. Có những chiếc lá bị mắc kẹt lại, do điều gì đó giữ lấy... Và rồi có một ngọn gió hay nhờ một xoáy nước nào đấy tới cuốn chiếc lá ấy tiếp tục trôi đi... trôi xa.

Tôi cũng bắt gặp thấy cái bao la của biển hay sâu lắng của rừng có đó trong giây phút tôi trở về với lòng mình, trong gốc nhỏ mầu nhiệm tôi hiện diện với Chúa của mình. Hắn thấy rằng chỉ khi trở về nơi ấy, hắn thấy mình mới có thể chia sẻ hết và được lắng nghe được thấu hiểu hết. MẦU NHIỆM! 

Lạy Chúa, cám ơn Chúa vì Chúa vẫn lắng nghe con,

Chỉ với Chúa, con mới cảm thấy được lắng nghe chân thành nhất,

Chỉ với Chúa, con mới thấy mình có thể chia sẻ hết tất cả,

Chỉ với Chúa, con mới cảm nhận được đón nhận tất cả.


Càng ngẫm con càng nghiệm thấy hơn rằng

Chúa thì quá cao cả và vĩ đại, con thì nhỏ bé và đầy giới hạn,

Chúa thì quá thâm sâu và mầu nhiệm, con thì nông cạn và quá chóng tàn,

Chúa thì quá thánh thiện, con thì tội lỗi và đầy yếu đuối.


Xin cho con cảm nghiệm và tin Chúa luôn ở gần và ở trong con,

để con biết tìm đến, biết trở về, biết trải lòng

để được Chúa nâng đỡ, dạy dỗ, và lắng nghe mọi điều trong con!

0 Comments:

Đăng nhận xét