Đúng ngày hôm nay, cái ngày mà cách đây 20 năm, một biến cố không thể quên xảy ra trong đời.
Bao nhiêu tâm trạng lại ùa về như ngập ứ trong lòng! Và rồi trong 1 gốc riêng tư của nó, tất cả những gì ngập ứ đó đã tuôn trào ra! Sao giờ này nó cứ muốn ở 1 mình, chắc không có ai có thể hiểu và cảm được những gì xảy đến trong nội tâm nó; hoặc có lẽ cũng không có ai để nó có thể tỏ lộ và bọc bạch cái tâm trạng này. Vì đang ở xa nhà, nó muốn dành không gian này, thời gian này riêng mình nó, nhưng đó là nơi nó có thể sống gần với nhà nhất lúc hiện tại.
20 năm rồi, nhớ Ba quá! quá lâu rồi nó đã tự lớn lên và bước đi mà không có Ba bên cạnh! Cuộc sống mang đến cho nó và dạy nó lớn lên, nhưng mỗi bước đi hiện tại là nó hiểu hơn những gì nó đã thiếu khi không có Ba dạy dỗ , thành một người đàn ông vững chãi! Hôm nay sao 'mưa rơi' thật nhiều! Người ta thường nói 20 năm một đời người, nó đã bước đi '1 đời' như thế; dù người ta hay tự nó có thấy mình lớn như thế nào, thì nó vẫn luôn ước mơ rằng sống với Ba thì hơn tất cả điều đó.
Giờ sao nó nhớ nhà quá! Hình dung cảnh cả nhà và nhiều người khác nữa đang tụ họp cùng đọc kinh cầu nguyện cho Ba. Nhớ về chị và các em, nó thấy tuy xa nhưng hiện tại lòng nó thật gần với mọi người. Nó thấy tình chị em của nhà nó thật tuyệt. món quà quý nó được tặng trong cuộc đời này!
Nhưng quả thực, lòng của nó hiện tại chắc nhớ về Mẹ hơn cả! Nghĩ về Mẹ là ngậm ngùi, nhớ về Mẹ nó khóc. 20 năm không có Ba bên cạnh cũng là 20 năm nó được Mẹ chăm sóc, và là nhiều điều, là 'tất cả' của anh chị em nó. 20 năm nhìn lại, nhớ về Mẹ nó thấy thật quý, đó ắt hẳn là điều quý giá nhất nó có được, trong kiếp người này. 20 năm, bao biến cố vui buồn, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu yêu thương vốn thêu dệt nên cuộc đời của nó và anh chị em nó, và Mẹ ở đó! Mẹ! Con cám ơn Mẹ vì tất cả! Giờ đây con cũng thèm lắm được ở bên Mẹ, muốn chăm sóc Mẹ. Con muốn được làm con của Mẹ! bậc sống hiện tại, dấn bước ra đi vì một lý tưởng một ơn gọi, và nhiều khi con nhớ và thèm lắm được bên Mẹ, được ăn cơm Mẹ nấu, ngồi nói chuyện về nhà mình với Mẹ, chở Mẹ đi lễ,...
Con xin dâng lên gia đình con! Con cảm tạ Chúa vì Tình Yêu Chúa ban cho và trong gia đình của con! Hoàn cảnh sống và cái biến cố 20 năm ấy, và được chăm sóc bởi Ba bởi Mẹ, tất cả làm con cảm nhận tình yêu thương trong gia đình, giữa mọi người trong gia đình con. Xin Chúa cho chúng con sống tình yêu của Chúa, yêu đủ, yêu đúng,... Sống thiếu vắng Ba, con thấy anh chị em con cũng còn đó những 'tổn thương', những tổn thương-yêu thương, con xin dâng lên Chúa và tạ ơn vì tất cả!!! Tạ ơn Chúa, con có Ba Mẹ! Sức sống của con!
0 Comments:
Đăng nhận xét